Lẽ sống giống bánh lái của cuộc đời

Anh Giản Tư Trung
  “Lẽ sống giống bánh lái của cuộc đời. Con người không có lẽ sống giống như con thuyền không có bánh lái, chẳng biết đi đâu, về đâu” – Anh Giản Tư Trung – Hiệu trưởng trường Doanh nhân và Giám đốc PACE chia sẻ. Giản Tư Trung từng là thợ sơn, sinh viên xuất sắc, giám đốc kinh doanh và từng… phá sản. Ấp ủ giấc mơ xuất khẩu giám đốc mang thương hiệu Việt hội nhập thế giới, anh sáng lập và hiện là Hiệu trưởng trường Doanh nhân và Giám đốc PACE ở TP Hồ Chí Minh.Lẽ sống là gì? Vì sao con người phải có lẽ sống? Lẽ sống của giới trẻ hiện nay như thế nào?… Vô vàn những câu hỏi, những vấn đề liên quan đến ước mơ, hoài bão, lý tưởng của thanh niên hiện nay đã được đặt ra tại chương trình Đối thoại trẻ số 2 với chủ đề “Lẽ sống”, được truyền hình trực tiếp trên VTV6 tối 15/2.

Cuộc đời không có thất bại

Anh Giản Tư Trung (khách mời của chương trình): Giống như không ít bạn trẻ khác, 17 tuổi, tôi chưa xác định được lẽ sống. Lúc đó, tôi chỉ suy nghĩ phải làm một điều gì đó. Cái “điều gì đó” ấy tất nhiên chưa phải là lẽ sống lớn lao, nhưng nó ít nhiều thôi thúc tôi hành động.

Thú thật, có những thời điểm, tôi rất lúng túng. Đó là khi đứng trước quá nhiều ngã rẽ mà chưa xác định được hướng đi. Đó là khi tôi chập chững những bước đầu tiên trong lĩnh vực kinh doanh. Tôi đã rất tự tin về dự án của mình nhưng thực tế không đơn giản như mình nghĩ. Lý do là thiếu kinh nghiệm.

Sau lần đó, tôi hiểu thêm về kinh doanh. Khi vượt lên được khó khăn, thử thách, nó trở thành tài sản của mình. Thước đo giá trị của con người không phải là tuổi tác, danh vị mà là những khó khăn họ vượt qua, những gì họ làm được.

Bây giờ, tôi không nghĩ mình đã thành công. Thành công còn ở đâu đó xa lắm. Tôi chỉ đang làm công việc của mình. Những gì cần phải làm theo con đường kinh doanh tôi đã chọn.

Tôi đặc biệt ngưỡng mộ những người mà lao động của họ mang lại nhiều giá trị lớn lao cho xã hội.

Không phải chuyên gia tâm lý nhưng tôi nghĩ chẳng ai bắt chúng ta phải xác định lẽ sống. Lẽ sống là trả lời câu hỏi: Sống để làm gì? Nếu xác định được mục đích, bạn sẽ sống khác và cuộc sống của bạn sẽ khác.

Lẽ sống giống bánh lái của cuộc đời. Con người không có lẽ sống giống như con thuyền không có bánh lái.

Một người không có ước mơ sẽ có cuộc sống giống thực vật. Trong xã hội, nhiều người không may phải nằm bất động trong bệnh viện nhưng không sống thực vật vì họ từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây vẫn đang quyết tâm đấu tranh với bệnh tật để cứu lấy sinh mạng của mình. Họ có ước mơ và niềm tin khỏi bệnh.

Nhưng ngược lại, có những người khỏe mạnh lại “bất động” về tâm hồn. Ấy là khi họ không xác định được cho mình phương hướng và mục đích sống. Vì vậy, người trẻ hãy luôn thường trực câu hỏi: Mình phải dùng cuộc sống này vào việc gì?

Nhưng làm thế nào để chọn được đường đi đúng? Theo tôi, mỗi bạn trẻ phải luôn suy nghĩ đích đến, để từ đó có hành động. Nhiều khi, con đường đi đúng chỉ ló dạng khi ta cất bước.

Khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống. Vượt qua khó khăn, chúng ta sẽ hiểu cuộc sống nhiều hơn, hiểu về bản thân mình hơn. Khi đó, những người trẻ sẽ gặp thuận lợi hơn khi xác định cho mình một hướng đi phù hợp trong trăm nghìn ngã rẽ đan xen phức tạp của cuộc đời.

Hãy là chính mình

Từ trong trại giam, diễn viên hài Dương Đức Hiệp chia sẻ với khách mời của Đối thoại trẻ: Hiện còn nhiều bạn trẻ đang lầm đường lạc lối như giống những ngày qua của em. Rất có thể, còn nhiều bạn trẻ khác nữa sẽ vướng vào cạm bẫy vốn nhiều cám dỗ của cuộc đời. Anh có lời khuyên gì giúp họ không lầm đường lạc lối, không phải hứng chịu những hậu quả như em?

Anh Giản Tư Trung: Tôi xin chia sẻ với anh Hiệp câu chuyện. Có một diễn giả đứng trước hàng nghìn người, anh ta giơ tờ giấy bạc lên hỏi: Đây là cái gì – Tờ giấy bạc – mọi người trả lời.

Ông ta vo tròn tờ giấy bạc, giơ lên hỏi: Đây là cái gì? Mọi người vẫn trả lời: Tờ giấy bạc.

Vị diễn giả cầm tờ giấy bạc đã vo tròn ném xuống đất, đạp đế giày đầy bùn đất lên nó, rồi lại cầm lên trân trọng, xòe trước mặt mọi người: Đây là cái gì? Tờ giấy bạc – Mọi người vẫn trả lời, dù giọng hơi trầm xuống.

Vị diễn giả kết luận, cuộc đời con người có lúc thăng, lúc trầm, lúc thế này, thế kia nhưng cốt của con người lúc nào cũng có. Giả sử, cách đây 10 năm, mình là tờ giấy bạc, thì sau 20 năm hãy vẫn là tờ giấy bạc.

( Báo Tiền phong)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: